Không khí đột nhiên yên tĩnh vài giây.
Ở trong bóng tối, đôi mắt trừng lớn của Ôn Chỉ Văn chớp chớp vài cái, sau đó lại chớp thêm vài cái nữa, trong cổ họng rốt cuộc gian nan mà phun ra mấy chữ: "... Không phải chứ?"
"Anh đâu có lợi hại như thế?" Giọng cô tràn đầy sự khó tin.
Vu Hoài Ngạn nghe được câu nói phía sau thì trực tiếp tức cười, duỗi tay nhẹ nhàng bóp chặt lấy mặt cô: "Em có ý gì, có lợi hại hay không chẳng lẽ em không rõ?"
"A, không phải..." Ôn Chỉ Văn không biết nên nói như thế nào.
Vu Hoài Ngạn đứng dậy kéo rèm cửa ra, hôm nay là một ngày trời đầy mây, ánh sáng yếu nhưng cũng khiến căn phòng rạng rỡ hơn.
Xoay người lại, Ôn Chỉ Văn vẫn duy trì tư thế giống lúc nay ngồi trên giường, ngưỡng mặt nhìn anh, bộ dáng mờ mịt.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì trái tim Vu Hoài Ngạn không khỏi mềm nhữn, than nhẹ một tiếng, đi tới bế cô lên: "Đi bệnh viện thôi". Dọc theo đường di tới bệnh viện, cảm xúc của Ôn Chỉ Văn có thể nói là thay đổi thất thường.
Nếu như thật sự giống như những gì mà bọn họ nghĩ thì thật ra cũng không xem như ngoài ý muốn.
Tháng trước, lần nọ lúc tâm huyết dâng trào thì đúng là hai người đã từng nghĩ tới chuyện có con.
Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, hai người họ không hề cố tình làm gì cả, chỉ để thuận theo tự nhiên mà thôi.
Nhưng không thể ngờ được, như này cũng quá nhanh rồi...
Hiện tại trong bụng cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187976/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.