Cả quá trình mang thai của Ôn Chỉ Văn vẫn luôn khá thuận lợi.
Bảo bối trong bụng khỏe mạnh mà trưởng thành, cũng không gây ầm ï cho Ôn Chỉ Văn chút nào.
Ngay cả Tạ Thục Anh cũng nhịn không được cười nói: "Đứa bé này rất thương mẹ".
Tuy là như thế, nhưng bởi vì là lần đầu mang thai nên Ôn Chỉ Văn vẫn không thể tránh khỏi có chút cẩn thận, cố gắng tránh các loại ngoài ý muốn.
Tin tức mang thai của Ôn Chỉ Văn cũng không có gì phải giấu cả, rất nhanh người thân và bạn bè của họ đều đã biết chuyện này.
Trong đó người có biểu hiện vui mừng nhất lại chính là Vu Cẩn.
Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao từ rất sớm Vu Cẩn đã hỏi tới lúc nào Ôn Chỉ Văn mới sinh một đứa cháu trai hoặc một đứa cháu gái cho mình.
Hiện tại rốt cuộc cũng có, ngày hôm sau Vu Cẩn liền cầm theo bao lớn bao nhỏ tới cửa. Ôn Chỉ Văn nhìn một đống đồ vật kia, có chút bị kinh sợ.
"Em định dọn tới đây ở luôn hả?" Ôn Chỉ Văn hỏi.
Vu Cẩn hơi ngượng ngùng, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại trả lời rất nghiêm túc: "Cũng không phải không được".
Vu Hoài Ngạn đổ nước cho Ôn Chỉ Văn xong đi ra vừa lúc nghe được lời này, nhàn nhạt mà nói câu: "Xem ra công việc của em rất nhàn".
Vu Cẩn không nghe hiểu ý ngoài lời của anh trai mình, có nề nếp mà trả lời: "Cũng bình thường, không quá khó khăn.
Sau khi Vu Cẩn tốt nghiệp về nước liền trực tiếp vào công ty của Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187975/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.