Hiện tại bọn họ đang đứng ở trên một khu công nghiệp, tòa kiến trúc trước mặt chính là xưởng sản xuất của công ty Vu Hoài Ngạn.
Ôn Chỉ Văn lập tức hiểu được, người đàn ông này ngày thường tỏ ra rất là nghiêm trang, không nghĩ tới còn rất hư vinh.
Giống như ngày thường cô mua được món đồ nào đó sẽ rất thích mang ra khoe khoang trước mặt anh.
Lần này ngược lại, đổi thành anh muốn khoe khoang ở trước mặt cô.
Ôn Chỉ Văn tự nhận mình không phải một người keo kiệt, cô quyết định vẫn nên rộng lượng một ít, đến lúc đó dù cho nhìn thấy tình huống như thế nào thì cũng sẽ khen ngợi anhl
Ôn Chỉ Văn một đường theo Vu Hoài Ngạn đi vào.
Chắc là vẫn chưa chính thức đưa vào sử dụng, toàn bộ phân xưởng không nhiễm một hạt bụi, chỉ có một số nhân viên đi lại.
Sàn nhà sạch sẽ bóng loáng đến sắp chiếu ra bóng người. Ôn Chỉ Văn tò mò đi tới nhìn máy móc.
"Anh định bao giờ đưa vào sản xuất vậy?" Ôn Chỉ Văn xoay đầu hỏi Vu Hoài Ngạn.
"Ngày mai". Anh trả lời.
"Nhanh như vậy sao?" Trong giọng nói của Ôn Chỉ Văn có chút kinh ngạc.
Cô còn nghĩ là sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, không nghĩ tới công ty của Vu Hoài Ngạn có tiến độ nhanh như thế.
Nghĩ đến bắt đầu từ ngày mai, nơi này liền sẽ sản xuất ra hàng ngàn hàng vạn chiếc di động thì trong lòng Ôn Chỉ Văn vừa thấy kiêu ngạo lại thấy tự hào.
Cô vùi đầu muốn nghiên cứu máy móc, Vu Hoài Ngạn đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187980/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.