Vốn dĩ Ôn Chỉ Văn cho rằng lần này Vu Hoài Ngạn bảo cô đi cùng có thể là bởi vì lần đi công tác này sẽ không cần làm quá nhiều việc.
Nhưng sau khi cô tới mới phát hiện mọi chuyện không phải như thế.
Vu Hoài Ngạn thật sự rất bận rộn.
Ôn Chỉ Văn cũng đã ăn chung với phía đối tác của anh được vài bữa cơm rồi.
Không biết có phải đã chào hỏi trước với nhau rồi hay không mà cả quá trình bữa tiệc diễn ra đều rất quy củ, không có chuyện lung tung rối loạn gì cả, không khí khá tốt đẹp.
Nói tóm lại, Ôn Chỉ Văn cảm thấy chuyến đi công tác này có thể nghiệm rất bình thường.
Chủ yếu là phần lớn thời gian vào ban ngày, Vu Hoài Ngạn đều đang bận rộn công tác.
Nếu không phải suy xét đến chuyện tất cả số tiền anh kiếm được đều là để cho cô tiêu, hơn nữa nhìn đến một đống đồ vật mà mình mua nên Ôn Chỉ Văn tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì cải
Vài ngày sau, chuyến công tác này cuối cùng cũng đi vào hồi kết. Hai người chuẩn bị quay lại Bắc thị.
Đi chung với Vu Hoài Ngạn thì Ôn Chỉ Văn sẽ không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh là được.
Bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon giấc nên Ôn Chỉ Văn vừa lên máy bay đã ngủ luôn. Cho đến chờ tới khi máy bay hạ cánh thì Ôn Chỉ Văn mới phát hiện đây không phải sân bay Bắc thị mà cô quen thuộc.
Sau khi xuống máy bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187981/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.