Vu Hoài Ngạn cũng không để ý chuyện Ôn Chỉ Văn lúc nào cũng dính lấy anh.
Ngược lại, anh còn vô cùng vui vẻ.
Nếu không lúc trước anh đã không cố ý bán thảm trước mặt ở Ôn Chỉ Văn.
Nhưng lần này lại không giống.
Chỉ cần nghĩ đến Ôn Chỉ Văn hoàn toàn vì sợ hãi mà lưu lại bóng ma cho nên mới như vậy, khiến tâm trạng Vu Hoài Ngạn không thể tốt được.
Thật ra anh tình nguyện cô giống như bình thường, mỗi ngày vui vẻ đi dạo phố mua sắm.
Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho nên cũng phải có cách giải quyết.
Cách giải quyết của Vu Hoài Ngạn rất đơn giản, đó chính là —— đổi chỗ ở.
Lúc trước chọn căn nhà này thật ra cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, đơn giản chỉ là vì Vu Hoài Ngạn lười thôi.
Nhưng hiển nhiên, bây giờ căn nhà này đã không thích hợp ở lại nữa.
Căn nhà ở trong một khu dân cư theo hình thức mở, bất kỳ người nào đều có thể tới gần, tính an toàn rất thấp.
Lần này có thể xảy ra chuyện ăn trộm, khó có thể chắc chắn sau này sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa.
Nhưng đổi nhà là chuyện lớn, Vu Hoài Ngạn vẫn phải bàn bạc lại với Ôn Chỉ Văn.
Vu Hoài Ngạn nói nguyên nhân anh muốn đổi căn nhà khác cho Ôn Chỉ Văn.
Ôn Chỉ Văn cũng hiểu cái lý này, tuy rằng cô rất vừa lòng với căn nhà hiện giờ, nhưng tính an toàn cũng phải cần suy xét.
Dường như không hề do dự, Ôn Chỉ Văn đã đồng ý.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187990/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.