Mua phòng ở lúc sau, trừ khi thảo luận việc trang trí nhà ở với công ty nội thất ra, lúc không có việc gì, Ôn Chỉ Văn vẫn theo thường lệ đến công ty tìm Vu Hoài Ngạn.
Hôm nay công việc của Vu Hoài Ngạn xong tương đối sớm.
Hai người thảo luận xem cơm chiều ăn gì.
Bố chồng của dì Dương bị thương tương đối nghiêm trọng, bà ấy không rời ra được, cho nên vẫn còn chưa về.
Hầu hết thời gian gần đây Ôn Chỉ Văn đều ở chung với Vu Hoài Ngạn, phần lớn cũng là ăn ở bên ngoài.
Hôm nay thời gian còn sớm, Ôn Chỉ Văn tìm trên tin tức xem gần đây có nhà hàng nào mới khai trương không.
Không ngờ Vu Hoài Ngạn lại nói: "Em có muốn về nhà mình tự nấu không?"
Ôn Chỉ Văn bỏ tờ báo trong tay xuống, nhìn anh nói: "Anh nấu hả?"
"Ừ, anh nấu." Anh cười nói.
Lại nói tiếp, bởi vì trong nhà có dì Dương, công việc của Vu Hoài Ngạn lại bận rộn, Ôn Chỉ Văn đúng là chưa từng được ăn cơm Vu Hoài Ngạn nấu.
Nếu bây giờ Vu Hoài Ngạn bằng lòng tự nấu, Ôn Chỉ Văn cũng sẵn lòng cho anh thể diện.
"Được đó, vậy em sẽ gọi món!" Ôn Chỉ Văn cười tủm tỉm nói.
"Tùy em gọi." Vu Hoài Ngạn có vẻ rất tự tin.
Mọi chuyện quyết định như vậy một cách vui vẻ.
Trên đường hai vợ chồng về nhà, thuận tiện đi siêu thị một chuyến để mua sắm nguyên liệu nấu ăn.
Sau khi về đến nhà, Vu Hoài Ngạn xách đồ vào phòng bếp.
Ôn Chỉ Văn cũng chạy vào theo, chuẩn bị xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187989/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.