Giờ phút này căn nhà có thể nói là đen kịt một mảnh.
Trước khi đóng cửa sổ, Ôn Chỉ Văn còn thuận tay kéo hết tất cả rèm lại, giờ phút này thật sự một chút ánh sáng cũng không tiến vào được.
Cô sờ soạng muốn đi tìm nến.
Nhưng ánh sáng thật sự quá mờ, Ôn Chỉ Văn bị đụng phải vài lần.
Xoa xoa cẳng chân bị đụng đau, Ôn Chỉ Văn dứt khoát ngồi trở lại sô pha.
Cô thử ấn sáng màn hình điện thoại, định dùng nó chiếu sáng.
Nhưng sự thật chứng minh, Ôn Chỉ Văn thật sự đã đánh giá cao nó.
Màn hình chiếc điện thoại này vốn dĩ cũng nhỏ, ánh sáng chiếu ra ngay cả ngón tay cô thò lại gần cũng không chiếu rõ...
Muốn dùng nó để chiếu sáng, quả thực là chuyện nằm mơ.
Ôn Chỉ Văn chỉ đành từ bỏ.
Không có cách nào, bây giờ chỉ có thể để hai mắt cô thích ứng với bóng đêm trước đã. Nhưng nến ở nhà đặt ở chỗ nào nhỉ?
Đây là lần đầu tiên Ôn Chỉ Văn gặp phải tình huống bị cúp điện.
Nhưng thật ra nghe nói mấy năm trước Bắc thị rất thiếu điện, hạn điện cúp điện là chuyện thường, đôi khi cúp điện từ ba đến năm ngày hoặc thậm chí nửa tháng.
Tuy rằng khi đó trong nhà mọi người cũng không có quá nhiều đồ điện và thiết bị điện tử, nhưng nó vẫn khiến không ít người dân oán than dậy đất.
Lúc Ôn Chỉ Văn xuyên tới, có lẽ là vừa lúc đuổi kịp Bắc thị phát triển mạnh lưới điện, cô đúng là chưa từng gặp phải tình huống buổi tối bị cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187996/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.