Nhưng không phải tên trộm lúc trước trộm của nhà họ Tiết đã bị bắt rồi sao?
Không đúng, dường như những bọn ăn trộm này có lẽ sẽ còn có tổ chức gì đó, chẳng lẽ chuyện cô phát hiện việc đánh dấu đã bị tổ chức của bọn ăn trộm biết, cho nên bây giờ bị trả thù?
Ôn Chỉ Văn càng nghĩ càng cảm thấy đáng SỢ.
Cô hoảng loạn mà sờ vào điện thoại, thuận tiện tụt người trên sô pha xuống dưới đất, co người thành một cục, cảm thấy như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút.
Bấm sáng màn hình điện thoại, Ôn Chỉ Văn theo bản năng gọi điện thoại qua cho Vu Hoài Ngạn.
Làm người tuyệt vọng chính là, điện thoại lại trong tình trạng tắt máy.
Trước khi bị cúp điện cô cũng đã gọi điện thoại cho Vu Hoài Ngạn, nhưng cũng đang trong tình trạng tắt máy.
Ôn Chỉ Văn lại nhớ tới số điện thoại của đồn cảnh sát mà lúc trước chiến sĩ cảnh sát kia đã cho. May mắn lúc ấy cô thuận tay lưu vào danh bạ điện thoại, Ôn Chỉ Văn vội vàng mở danh bạ ra tìm kiếm, không chút nghĩ ngợi mà gọi qua.
Điện thoại rất nhanh đã có người nhận, Ôn Chỉ Văn cố gắng bình tĩnh, che điện thoại lại nhỏ giọng nói rõ tình hình: "Xin chào, tôi nghỉ ngờ bây giờ bên ngoài có người đang cạy cửa nhà tôi, bây giờ lại đang bị cúp điện, tôi không dám đi qua xem xét."
Người trực điện thoại hỏi địa chỉ nhà Ôn Chỉ Văn trước.
Ôn Chỉ Văn cố gắng đọc từng chữ một cách rõ ràng để báo địa chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187995/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.