"Chỉ Văn, anh rất lo cho em." Vu Hoài Ngạn nói, nghĩ nghĩ lại lui một bước nói,"Nếu không thì em bảo buổi tối dì Dương ở lại cùng em thì thế nào? Đợi chút nữa bà ấy quay về thì anh nói với bà ấy."
"Được rồi được rồi." Ôn Chỉ Văn ra vẻ thoả hiệp: "Không cần anh nói với dì Dương, chờ chút nữa em nói với bà ấy là được rồi! Thật sự không được thì em sẽ đi tìm Điền Hân, bảo cô ấy thu nhận em, có được không?"
Ôn Chỉ Văn đương nhiên không tùy hứng. như vậy
Cô chỉ là... Không nhịn được mà muốn làm nũng trước mặt anh mà thôi.
"Ừ, ngoan lắm." Anh khen cô.
Nhưng cái giọng điệu này nghe vào giống như đang dỗ trẻ con vậy!
Ôn Chỉ Văn xoa lỗ tai mình nói: "Chừng nào thì anh về?"
Vu Hoài Ngạn trầm mặc một lát, mới nói: "Anh rất nhanh sẽ về."
Đột nhiên Ôn Chỉ Văn nhớ tới thật lâu trước kia có một buổi tối, lúc hai người còn chưa bày to với nhau, cô lăn qua lộn lại ngủ không được, bè gọi điện thoại cho Vu Hoài Ngạn đang đi công tác.
Thật ra là hơi nhớ anh, nhưng vẫn làm bộ không thèm để ý hỏi anh khi nào về nhà.
Khi đó Vu Hoài Ngạn còn không biết xấu hổ hỏi cô có phải nhớ anh rồi không.
Lúc ấy cô còn nhanh chóng phủ nhận, bây giờ ngẫm lại, thật ra chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi.
Lần này Vu Hoài Ngạn lại không hỏi như vậy, nhưng Ôn Chỉ Văn đoán đây là bởi vì bây giờ anh đang ở trong xe, còn có tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187999/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.