Dì Dương không hiểu ý Ôn Chỉ Văn, nhìn thấy nét vẽ nguệch ngoạc ở góc tường không nhịn được mà mắng: "Ôi chao, đây là trẻ con nhà ai thế, vậy mà lại lén lút vẽ nguệch ngoạc ở đây? Đúng là không có học mài"
Nét đánh dấu này nhìn qua đúng là như trẻ con nghịch ngợm mà vẽ linh tinh lên.
Ôn Chỉ Văn nghe thấy thì sửng sốt, đột nhiên nhận ra vào lúc này, loại thủ đoạn gây án của bọn ăn trộm này còn chưa bị đông đảo người dân phát hiện.
Cẩn thận nhớ lại một phen, Ôn Chỉ Văn dường như đã xác nhận đúng là cô chưa từng nhìn thấy trên TV hay là trên báo đưa tin này.
"Có lẽ không phải là trẻ con, mà là ăn trộm vẽ ở đây." Ôn Chỉ Văn giải thích với dì Dương một phen.
Dì Dương nghe thấy thì lo lắng sốt ruột, càng nhìn càng cảm thấy cái đánh dấu này nguy hiểm, nói với Ôn Chỉ Văn: "Chúng ta nhanh lau cái này đi đi, nhìn thấy là tôi phát sợ rồi."
Ôn Chỉ Văn gật đầu.
Thấy Dì Dương cầm giẻ lau lại đây, cô lại nói: "Ôi, từ từ, để cháu đi lấy máy ảnh xuống, chụp một bức ảnh trước!"
Dì Dương dừng chân lại, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, chụp một bức ảnh cũng tốt! Còn có thể đưa cho cảnh sát xem!"
Nghe thấy lời này của dì Dương, Ôn Chỉ Văn có chút chột dạ.
Thật ra cô cũng chỉ muốn chụp lại rồi đưa cho Vu Hoài Ngạn xem...
Nhưng đúng là dì Dương đã nhắc nhở cô, đúng là có thể cảnh báo cho phía cảnh sát bên kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188000/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.