Vu Hoài Ngạn cũng là một thợ săn rất kiên nhẫn, anh duy trì cự ly rất tốt, không nóng vội, không cho cô áp lực quá lớn nhưng bao giờ cô cũng cảm nhận được sự tồn tại rất rõ ràng của anh, từng chút một khiến cô buông lỏng cảnh giác.
Chờ cho đến khi cô kịp phản ứng lại, Ôn Chỉ Văn mới biết mình đã lọt vào bẫy của anh từ lâu rồi.
Ôn Chỉ Văn không ngừng nghĩ đến việc nếu anh biểu lộ cảm xúc của mình sớm hơn, nói không chừng đúng là cô sẽ bỏ chạy...
Nhưng bây giờ cô không thể bỏ chạy được.
Ôn Chỉ Văn lúc này đã giống như ếch xanh bị nấu trong nước ấm, đã bị đun sôi từ lâu rồi.
Làm sao còn chạy thoát được?
Vẻn vẹn chỉ còn lại cơ chế tự bảo vệ lấy bản thân là cảnh giới sau cùng còn đang cố chống cự.
Cho nên Ôn Chỉ Văn phải xác định rõ ràng trước, là anh yêu cô, cô mới có thể buông bỏ phòng bị.
Chuyện đã đến nước này, cuối cùng Ôn Chỉ Văn quyết định phải dũng cảm một lần.
Cô cũng không biết trước sau khi bước một bước này kết cục của hai người họ sẽ thế nào.
Sẽ tốt đẹp? Hay hỏng bét?
Nhưng cô biết rõ một điều nếu lúc này cô sợ hãi mà rút lui thì tương lai cô nhất định sẽ hối hận.
Ôn Chỉ Văn ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hoài Ngạn.
Bởi vì anh đã lái xe hơn một giờ đồng hồ để đến đây nên trông anh rất mệt mỏi, thế nhưng vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy rất yên tâm.
Ôn Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188004/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.