Nhưng cũng có thể hiểu theo cách nói này của Điền Hân.
Vu Hoài Ngạn thế kia còn không phải thay lòng sao?
Đối diện với ánh mắt hóng hớt kia của Điền Hân, Ôn Chỉ Văn kiên trì gật đầu, hỏi: "Em cảm thấy chị, người bạn của chị nên làm gì bây giờ?"
"Ôi! Việc này thì có gì hay mà do dự? Đương nhiên là đá anh ta đi!" Điền Hân nói chuyện rất đương nhiên: "Đàn ông đã thay lòng đổi dạ, cô ấy còn cần anh ta làm gì? Dù sao trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông, người này không được thì đổi người khác. Trước đây chị Chỉ Văn cũng nói với em như thế còn gì?"
Ôn Chỉ Văn: "???"
"Chị Chỉ Văn, chị cứ lấy hết những lời chị nói với em trước đây nói lại với người bạn kia của chị, em cảm thấy những lời đó rất có lý." Mặt mũi Điền Hân vô cùng đồng tình.
Ôn Chỉ Văn cố gắng giấy giụa: "Nhưng chồng của cô ấy..."
Lời còn chưa dứt, Ôn Chỉ Văn đã bị Điền Hân nắm chặt lấy cánh tay mình, cô nghe thấy đối phương thở dài: "Chị Chỉ Văn, chuyện gì xảy ra vậy? Chị không cần đau lòng cho đàn ông!"
Ôn Chỉ Văn: "... Ấn."
Sau đó, Ôn Chỉ Văn bị Điền Hân giáo dục hết nửa giờ, hầu hết đều là mấy lời không được xem trọng đàn ông.
Ôn Chỉ Văn nghe thấy thì trên mặt đã hiện đầy vẻ hoảng sợ, đồng thời cô cũng bắt đầu nghỉ ngờ cuộc đời này.
Tiện thể cô đã nhớ lại những lời mình đã nói trước đây với Điền Hân là gì. Còn về việc Điền Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188006/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.