Trong lòng cô cũng để ý đến anh?
Cho nên mới cảm thấy đáng thương, tủi thân đến mức phải khóc lên?
Vu Hoài Ngạn nghiêm túc lặp đi lặp lại quá trình suy luận này của mình, sau đó mới xác nhận suy luận này không có lỗ hổng gì.
Cuối cùng sau khi đã xác nhận được điều này, trong lòng Vu Hoài Ngạn bỗng nhiên mềm nhữn, giống như có một thứ gì đó rất mềm mại lấp kín trái tim anh, khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn.
Anh rất muốn dùng hết sức lực trên cơ thể này ôm cô vào lồng ngực mình.
Nhưng nhìn thấy Ôn Chỉ Văn đã chìm vào giấc ngủ ngon một lần nữa thì lại không nở làm phiền cô. Cuối cùng cũng chỉ nâng mặt cô lên hôn lên gương mặt kia mấy nụ hôn.
Ôn Chỉ Văn bị anh hôn phải nhíu mày.
Vu Hoài Ngạn thấy vậy thì hơi kéo khoảng cách ra, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, trong nháy mắt nhìn cô thế nào cũng cảm thấy nhìn không đủ.
* Ôn Chỉ Văn tỉnh dậy một lần nữa đã là mấy giờ sau đó.
Trí nhớ chậm chạp trở lại, cô nhớ lại bản thân mình lại khóc lên vô cùng đáng thương chỉ vì một giấc mơ không rõ đầu đuôi, hơn nữa còn ở ngay trước mặt Vu Hoài Ngạn...
Trong phút chốc, Ôn Chỉ Văn cảm thấy không còn thiết sống nữa, cô chỉ ước gì cứ ngủ một giấc như vậy rồi không tỉnh lại nữa.
Mãi đến khi thực sự đói đến mức không chịu nổi nữa mới chậm rãi đứng xuống giường, đi xuống lầu tìm đồ ăn.
Lúc đang ăn cơm, Điền Hân đã gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188008/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.