Cho dù cô có đi đến kéo tay anh, ôm anh đều sẽ bị anh đẩy ra.
Tức giận, mất mát, sợ hãi...
Trong thoáng chốc, tất cả các cảm xúc tiêu cực đều bao trùm lấy cô.
Ôn Chỉ Văn không còn sức lực, cô ngồi xuống khóc đến thở không ra hơi, trên người đều run rẩy.
Cô rất tức giận, nhưng nhiều hơn nữa là khổ sở, vô cùng khó chịu.
Vu Hoài Ngạn nằm bên cạnh đột nhiên tỉnh lại.
Anh cũng nằm mơ, nhưng là một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, anh đạt được những điều mình mong muốn, nhưng đang lúc kích động thì không biết vì sao đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực mình run ray.
Vu Hoài Ngạn mở choàng mắt.
Tôi hôm qua sau khi chìm vào giấc ngủ, hai người lại ôm nhau, khi tỉnh lại, anh vẫn còn đang ôm cô từ phía sau.
Trong tầm mắt của mình, Vu Hoài Ngạn có thể nhìn thấy rõ bả vai đang run ray của cô, kèm theo tiếng khóc lóc rất nhỏ.
Cô đang khóc?
Vu Hoài Ngạn vội ngồi dậy, anh lật người Ôn Chỉ Văn lại xem.
Lúc này Ôn Chỉ Văn vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng trên mặt đều là nước mắt.
Vu Hoài Ngạn bỗng luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng an ủi: "Làm sao vậy? Đừng khóc!"
Cuối cùng Ôn Chỉ Văn cũng mở mắt, khi mới bắt đầu cô cảm thấy rất hoảng hốt.
Sự tức giận và bi thương trong giấc mơ kia quá chân thực, cho dù đã tỉnh lại nhưng những cảm xúc kia vẫn còn tồn tại trong lòng cô như thế.
Đến mức ngay khi nhìn thấy Vu Hoài Ngạn đang cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188009/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.