Ôn Chỉ Văn đang muốn lên lầu, đột nhiên bị anh kéo tay tại, cả người bị nhốt ở giữa anh và bức tường.
Cô ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại, ngửa đầu ngơ ngác nhìn anh.
"Còn chưa hết giận sao?" Anh cúi đầu ghé sát vào hỏi cô.
"Không có." Ôn Chỉ Văn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em không giận gì cả."
Đúng vậy, có cái gì hay mà giận chứ? Nếu mà giận thì mới là không bình thường ấy!
Ôn Chỉ Văn tốn thời gian một ngày, đột nhiên hiểu được điều này.
Vu Hoài Ngạn lại không bởi vì Ôn Chỉ Văn bình tĩnh mà thả lỏng cảnh giác.
Ngược lại, trong lòng anh còn vô cớ sinh ra một loại trực giác —— nếu thật sự không cứu lại, có lẽ anh thật sự sẽ mất đi thứ gì...
Vu Hoài Ngạn vẫn luôn muốn dùng một cách khác càng ổn thỏa hơn, nhưng hiển nhiên tình huống thực tế dường như đã không cho phép nữa.
Việc đã đến nước này, Vu Hoài Ngạn lựa chọn bỏ vũ khí đầu hàng.
Bờ vai của anh không thể thấy mà trùng xuống một chút, đầu cũng rũ xuống, dáng vẻ như đã hoàn toàn đầu hàng.
Anh duỗi tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ngón tay cái khẽ vuốt ve trên cằm cô, tư thế vô cùng thân mật, như đang muốn hôn môi cô.
Khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, anh không ngừng nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, cảm xúc phức tạp bên trong khiến Ôn Chỉ Văn có chút choáng ngợp.
Bàn tay đang dán vách tường của cô cũng không nhịn được mà cuộn tròn lại.
Không khí trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188012/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.