Nghĩ đến đây, Hoàng Minh Đức đã bày ra vẻ mặt vui cười, nói: "Chị dâu, chị cũng đừng quá lo lắng! Hiện tại mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong rồi."
Ôn Chỉ Văn ngạc nhiên: "Đã giải quyết xong?”
Sao cô lại chưa nghe Vu Hoài Ngạn nói đến chuyện này nhỉ?
Mỗi ngày Vu Hoài Ngạn về nhà thì tâm trạng đều không được tốt lắm, cô còn cho rằng không có tiến triển gì...
"Đúng vậy, may mắn là có anh Ngạn." Hoàng Minh Đức bắt đầu khoác lác: "Trên thế giới này không có phiên phức nào mà canh Ngạn lại không giải quyết được. Chị dâu, em nói cho chị nghe...
Hoàng Minh Đức nhắc đến những kỹ thuật tiên tiến nhất, dù sao Ôn Chỉ Văn cũng nghe không hiểu gì.
Nhưng nghe công ty không có chuyện gì thì Ôn Chỉ Văn rất vui mừng.
"Giải quyết xong là được rồi." Ôn Chỉ Văn thở phào nhẹ nhõm. "Đúng vậy, một tuần lễ trước đã giải quyết xong cả rồi." Hoàng Minh Đức phụ họa: "Anh Ngạn rất lợi hại."
Nghe nói đến đây, Ôn Chỉ Văn lập tức mở to mắt, gần từng chữ hỏi: "Một tuần trước?"
Hoàng Minh Đức gật đầu: "Có phải rất lợi hại không?”
Ôn Chỉ Văn cười, chậm rãi nói: "Ừ. Đúng. Là. Rất. Lợi. Hại!"
Hoàng Minh Đức nhìn đồng hồ, nói: "Ôi, đã đến giờ này rồi à! Chị dâu, chị đưa cơm lên đó đi ạ, em cũng đi ăn cơm đây."
"Được, anh đi thong thả!" Ôn Chỉ Văn tạm biệt anh ta.
Ôn Chỉ Văn nhìn theo bóng lưng Hoàng Minh Đức đi ra khỏi công ty, cô lại nhìn mấy hộp cơm mình mang theo.
Ôn Chỉ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188016/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.