"Anh ấy không nói cụ thể. Hay là anh nói rõ ràng với tôi được không?" Ôn Chỉ Văn nói.
"Được!" Hoàng Minh Đức một lời đồng ý, không có gì giấu diếm: "Thật ra chuyện này cũng không đến nỗi phức tạp lắm."
"Chính là một khoản thời gian trước đây, công ty đang ở giai đoạn sau cùng của nghiên cứu và phát triển thì gặp không ít các vấn đề khó khăn, phải chống đỡ rất lâu cũng chưa giải quyết được, lại thêm vấn đề về giấy phép sản xuất cũng chưa được cấp, khiến mọi người trong công ty từ trên xuống dưới đều thấp thỏm”"
Nói đến đây đột nhiên Hoàng Minh Đức nghiến răng nghiến lợi: "Còn có tên Tằng Nghị kia, anh ta nhìn thấy tình hình không được ổn lắm, tưởng rằng không có đường ra nên lập tức muốn rút vốn."
Bây giờ nhớ lại chuyện này, Hoàng Minh Đức vẫn vô cùng tức giận.
Trước giờ mấy người họ sát cánh bên nhau, cùng nhau lập nghiệp, vốn tưởng rằng tất cả đều cùng chung chí hướng, cùng chung suy nghĩ. Không ngờ có một số người có thể cùng hưởng phú quý nhưng không thể cùng chung hoạn nạn.
Mới vừa gặp phải khó khăn đã vội vàng muốn tháo chạy.
Khi thấy Tằng Nghị ấp a ấp úng đưa ra đề nghị muốn rút vốn, Hoàng Minh Đức khống chế không được tâm trạng mình, anh ta xắn tay áo lên, suýt nữa đã đánh nhau với Tằng nghị.
Nhưng Vu Hoài Ngạn đã ngăn anh ta lại.
Khi đó Vu Hoài Ngạn vô cùng bình tĩnh.
Anh chỉ thản nhiên hỏi Tằng nghị một câu: "Cậu chắc chắn muốn rút lui ngay lúc này?"
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188017/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.