Trong đó có một nguyên nhân rất lớn chính là...
Đột nhiên Ôn Chỉ Văn trở nên rất dính người.
Chưa nói đến việc cô ân cần hỏi han anh, mà chỉ cần anh biểu hiện một chút mất mát nào đó, Ôn Chỉ Văn lập tức đối xử với anh giống như cầu được ước thấy.
Có thể vì cô sợ cảm xúc của anh không được tốt nên chỉ cần anh vừa về đến nhà, cô sẽ đi theo bên cạnh anh, nửa bước không rời.
Việc này với Vu Hoài Ngạn mà nói chính là một sự phiên phức cực kỳ ngọt ngào.
Giống như lúc này, Vu Hoài Ngạn đi vào phòng tắm, Ôn Chỉ Văn cũng giống như một cái đuôi, cô cũng đi vào phòng tắm.
Vu Hoài Ngạn bất đắc dĩ nhìn cô: "Anh muốn tắm rửa."
Ôn Chỉ Văn giống như tỉnh lại từ trong mộng, khẽ gật đầu: "À, vậy anh tắm đi!"
Nói xong, cô quay người vừa muốn đi ra ngoài.
Không ngờ người đàn ông phía sau lưng chợt vươn tay ra, vượt lên phía trước, ấn lên cánh cửa.
Ôn Chỉ Văn quay đầu lại, cô nghỉ ngờ nhìn anh: "Không phải muốn em đi ra sao?"
Người đàn ông cười, anh dán sát vào tai cô, nói: "Vào cũng vào rồi, không bằng cùng nhau tắm đi!"
Ôn Chỉ Văn: "..."
*
Tóm lại, chuyện này cứ bị trì hoãn liên tục.
Lại qua mấy ngày sau.
Bởi vì công việc ở công ty bận rộn nên một thời gian rồi Vu Hoài Ngạn cũng không ăn cơm tối trong nhà.
Ôn Chỉ Văn nghĩ cứ ăn uống ở bên ngoài suốt cũng không tốt nên hôm nay cô bỗng nhiên tâm huyết dâng trào bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188018/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.