Ngày tháng thoảng qua, đảo mắt đã tới Tết Âm Lịch.
Nhà họ Vu không có nhiều người thân ở bên này, nhưng di vẫn bận rộn với việc đi thăm hỏi người thân và bạn bè.
Nhưng năm nay có Tạ Thục Anh ở đây, Ôn Chỉ Văn cũng không có chút tâm lý gánh nặng nào mà phủi tay đứng phía sai.
Qua Tết Âm Lịch, thời tiết ấm lên từng ngày.
Tạ Thục Anh không chịu ngồi yên, có kế hoạch muốn dọn về nhà cũ ở.
Ôn Chỉ Văn nghe vậy, vội vàng khuyên lại: "Nhà cũ cách bên này rất xa, một mình mẹ đến bên kia ở thì bất tiện biết bao chứ?"
Tạ Thục Anh không cách nào phản bác lại lời này.
Nhưng không phải là bà cũng lo rằng bà ở bên này lâu sẽ ảnh hưởng đến hai vợ chồng son này sao?
Càng quan trọng là, sau một thời gian ở đây, Tạ Thục Anh phát hiện chút mờ ám giữa hai vợ chồng...
Ôn Chỉ Văn cũng không biết Tạ Thục Anh đã phát hiện ra chuyện gì, mà chỉ cho rằng Tạ Thục Anh là không chịu ngồi yên, vì thế mới nói: "Me có muốn con dẫn mẹ đi đến nhà người thân quanh đây một chút không?”
Tạ Thục Anh vừa nghe thấy vậy, trong lòng đã có chủ ý.
Bà ấy cười nói: "Con không nhắc tới chuyện này thì mẹ cũng quên mất, lúc trước mẹ vẫn luôn có kế hoạch muốn đi tìm Tiểu Cẩn, vừa vặn năm nay con bé cũng tốt nghiệp, đến lúc đó mẹ còn có thể trở về cùng với con bé."
"Mẹ muốn đi sang chỗ Tiểu Cẩn bên kia hả?" Ôn Chỉ Văn rất ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188024/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.