Cô gái lễ tân cố ý cầm lấy một ít mỹ phẩm dưỡng da ra, bôi lên mu bàn tay mẹ Tiết: "Ngài xem hiệu quả của nó, có phải rất ẩm, rất dễ chịu không? Ngoài ra nó còn có hiệu quả dưỡng trắng nữa."
Mẹ Tiết nghe cô ấy nói mà đầu óc cũng choáng váng, bà ấy lập tức gật đầu: "Vậy thì được, cho tôi một bộ đi."
"Được rồi, vậy chúng ta sẽ trừ tiền trực tiếp trong thẻ hội viên của quý khách."
Chờ cho đến khi mẹ Tiết đi ra khỏi salon, bà ấy bị gió lạnh thổi mà cuối cùng cũng thanh tỉnh không ít.
Sờ lên túi tiền đã trống rỗng của mình, lại nhìn đến một tấm thẻ màu vàng trong túi của minh, lại nhìn đến túi mỹ phẩm dưỡng gia mà cả người đều mờ mịt.
Nhưng đúng là cơ thể bà ấy có vẻ nhẹ nhàng đi không ít.
Gương mặt bị gió lạnh thổi nhưng dường như không đau nhói như trước đây.
Mẹ Tiết hơi hoảng hốt về đến nhà.
Hôm nay Thang Linh Na ngược lại đã về nhà rất sớm, lúc mẹ Tiết vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cô ấy ngồi trong phòng khách chơi với ba con trai.
Nhìn thấy mẹ Tiết đã trở về, Thang Linh Na lên tiếng chào hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ đã ra ngoài ạ?"
Mẹ Tiết không được tự nhiên gật đầu: "Ừm, mẹ đi ra ngoài."
Nói xong, mẹ Tiết phát hiện ánh mắt của Thang Linh Na đang nhìn đến túi mỹ phẩm dưỡng da trong tay mình.
Đây là túi đựng sản phẩm được thiết kế riêng của salon nên rất đương nhiên tên của salon sẽ được viết lên đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188025/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.