Tuy người đàn ông này đã say rượu nhưng sức lực của anh rất lớn, Ôn Chỉ Văn không những không tránh ra được, mà ngược lại cô càng bị anh kìm chặt hơn...
Một giây sau, Vu Hoài Ngạn đột nhiên áp sát lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cô, sau đó vươn tay nhéo mũi cô, nói: "Em phải ngoan!"
Trong hô hấp của anh còn mang theo hơi rượu nhưng lại không hề khó ngửi.
Trong đầu Ôn Chỉ Văn giống như muốn nổ tung.
Người đàn ông Vu Hoài Ngạn này sau khi say lại không ngoan ngoãn thế này.
Còn bảo cô phải ngoan ngoãn?
Rõ ràng chính anh mới phải ngoan ngoãn, biết chưa?
Nhiệt độ trong quán bar khá cao, gương mặt Ôn Chỉ Văn dần dần nóng lên, cô nhịn không được quay mặt sang chỗ khác.
Thế nhưng chỉ một giây sau đó, Vu Hoài Ngạn đã mạnh mẽ quay mặt cô trở về, tựa vào trán anh. Ôn Chỉ Văn bị anh làm cho không còn cách nào, lúc đầu cô cũng định từ bỏ ý định vùng vấy nhưng lại cảm thấy rất tức giận.
Thế là cô không cố gắng rút tay mình ra nữa, mà luồn tay vào bên trong áo của anh, bóp lấy eo anh, thấp giọng cảnh cảo anh, nói: "Anh không được quá đáng nhé!"
Nhưng có dọa thế nào cũng không có tác dụng, Vu Hoài Ngạn vẫn như vậy, anh muốn làm thế nào thì làm thế đó.
Ôn Chỉ Văn đành phải dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ anh, sau đó người đàn ông Vu Hoài Ngạn này mới chịu dừng lại, anh yên tĩnh lại, chỉ nhắm mắt dựa vào cô.
Giải quyết xong một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188041/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.