Lúc đi ngang qua Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn, Thang Linh Na còn quay đầu lại nói một câu: "Bọn chị đưa Tiết Kỳ vào xe trước, một lát nữa sẽ quay lại giúp em."
Ôn Chỉ Văn gật đầu, nói: "Cũng được. Để em thử xem có thể đánh thức được anh ấy không."
Chờ cho đến khi ba người kia rời đi, Ôn Chỉ Văn vỗ vào mặt Vu Hoài Ngạn, nói: "Tỉnh! Chúng ta phải đi thôi!"
Sau khi gọi mấy tiếng, cuối cùng anh cũng giật giật mí mắt.
"Tỉnh chưa?" Ôn Chỉ Văn hỏi một câu.
Vu Hoài Ngạn lầu bầu trong miệng một câu, nhưng cụ thể đã nói gì thì Ôn Chỉ Văn không nghe rõ.
Thôi vậy! Nhìn qua là vẫn còn say.
"Anh nhanh lên!" Ôn Chỉ Văn lại bóp tay lên mặt anh, tiện thể giống như muốn uy hiếp anh: "Không đứng lên là em bỏ lại anh ở đây đấy nhét"
Vu Hoài Ngạn lập tức bắt được tay cô.
Ôn Chỉ Văn thuận thế đứng lên, cô cũng muốn kéo anh đứng lên khỏi ghế. May ma lần anh anh rất phối hợp, kéo một phát đã đứng lên.
Ôn Chỉ Văn nhón chân lên mặc áo khoác vào cho anh, tiện thể đỡ lấy cánh tay anh: "Được rồi, đi thôi!"
Lúc hai người họ ra khỏi quán bar, vừa khéo nhìn thấy Thang Linh Na và Tiểu Trương đang cố gắng nhét Tiết Kỳ vào ghế ngồi phía sau của chiếc taxi.
Thang Linh Na nói vài câu gì đó với tài xế, lúc cô ấy quay đầu lại thì đã nhìn thấy Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn đứng bên kia thì không khỏi bất ngờ.
"Hai người đã đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188040/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.