Đảo mắt thời gian đã đến tết Nguyên Đán.
Bên ngoài trời vừa đổ một trận tuyết, khắp nơi được bao phủ một lớp áo bạc.
Thời tiết lạnh lẽo nên Ôn Chỉ Văn cũng không thích bước chân ra đường.
Bình thường nếu đến mùa đông, phần lớn thời gian cô đều làm một con mèo ngoan ngoãn ở trong nhà, nếu không cần thiết cô chắc chắn sẽ không bước ra cửa.
Dịp tết Nguyên Đán chỉ được nghỉ một ngày, công ty của Vu Hoài Ngạn làm theo chính sách nên cũng chỉ có một ngày nghỉ.
Cũng khó có được một ngày nghỉ nên buổi sáng hai người họ vẫn nằm trên giường như thế.
Buổi chiều hẹn hò nhau ra ngoài ăn một bữa cơm để cảm nhận chút không khí đón tết đầu năm.
Ăn cơm chiều, xem phim xong đi ra ngoài thì thời gian vẫn còn rất sớm.
Tuy bình thường Ôn Chỉ Văn không muốn đi ra ngoài nhưng lúc này cũng đã đi ra nên cô không muốn trở về sớm. Lúc lái xe đi được một đoạn, cô nhìn thấy hai bên đường có không ít xe đã dừng lại, Ôn Chỉ Văn vội vàng hỏi Vu Hoài Ngạn: "Có phải ở đây sẽ có sự kiện gì không? Chúng ta cũng đi xem thử nhé!"
Với yêu cầu của cô, Vu Hoài Ngạn không có bất kỳ ý kiến gì.
Anh chuyển tay lái, xe lập tức chạy vào con đường kia, chỉ nhìn thấy kiến trúc hai bên đường được trang trí bằng rất nhiều đèn nê ông xanh xanh đỏ đỏ.
Đây là... con phố quán bar?
"Thì ra là quán bar! Thảo nào lại náo nhiệt đến vậy!" Ôn Chỉ Văn thò đầu ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188047/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.