Vu Cẩn: "Tất nhiên là không rồi! Em cũng không ngốc!"
Thấy câu nói vô cùng tự tin này của Vu Cẩn, Ôn Chỉ Văn im lặng hồi lâu.
Nhưng là người đều sẽ trưởng thành, nói không chừng Vu Cẩn cũng đã trưởng thành rồi, cô không thể mãi bám vào quá khứ được!
Ôn Chỉ Văn khen câu: "Không tồi, có tiến bộ."
"Nhưng câu này nhìn qua đã cảm thấy có chút lừa gạt, vậy mà em còn tin được hả?"
Vu Cẩn: "Làm sao thấy được là cô ấy đang lừa người? Phòng nói chuyện cũng có người đang mắng cô ấy là kẻ lừa đảo, nhưng em cảm thấy câu nói này của cô ấy rất chân thành."
Ôn Chỉ Văn: "..."
Vừa còn mới khen cô ấy có tiến bộ xong!
Nhưng vậy mà phòng nói chuyện còn có người đưa ra ý kiến này, khiến cho Ôn Chỉ Văn có chút ngạc nhiên.
Xem ra thế hệ cư dân mạng đầu tiên cũng vẫn có một chút ý thức phòng chống lừa đảo. Ôn Chỉ Văn: "Mọi việc đều phải nhìn rộng ra, mấy người trên mạng nói không nhất định là thật."
Vu Cẩn: "Em biết em biết, cho nên em cũng chưa nói cho người kia biết em tên là gì nhà ở đâu, cũng chỉ nói chuyện về trò chơi với cô ấy thôi."
Vu Cẩn: "Nhưng em vẫn cảm thấy cô ấy không phải kẻ lừa đảo, cô ấy thật sự hiểu máy tính hơn nữa còn biết làm trò chơi, lại còn đề ra một vài kiến nghị có ích cho em nữa!"
Ôn Chỉ Văn nhìn tin nhắn Vu Cẩn vừa gửi đến, lại im lặng lần nữa.
Tuy rằng Vu Cẩn ở phương diện khác dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188066/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.