Ôn Chỉ Văn cảm thấy Vu Hoài Ngạn quá kỳ quái.
Cô nhịn không được phải mở máy tính lên trò chuyện với Vu Cẩn.
Ôn Chỉ Văn: "Tiểu Cẩn, em đang bận sao?"
Vu Cẩn trả lời rất nhanh: "Đừng thúc giục! Em vẫn chưa làm xong trò chơi."
Chuyên ngành của cô ấy đúng là về máy tính, nhưng cũng không phải phương diện sáng tác trò chơi.
Ôn Chỉ Văn: "..."
Cô thật sự không có ý thúc giục cô ấy.
Ôn Chỉ Văn: "Chuyện này không vội. Em từ từ làm là được."
Ôn Chỉ Văn: "Chúng ta từ từ tâm sự nhé!"
Vu Cẩn rất cảnh giác: "Tâm sự cái gì?"
Ôn Chỉ Văn bắt đầu dùng hết mười đầu ngón tay gõ loạn trên bàn phím: "Chị cảm thấy anh hai em có gì đó là lạ."
Vu Cẩn: "Thế nào?"
"Anh của em lại nhắn tin cho chị trong lúc đang họp!" Bây giờ Ôn Chỉ Văn nghĩ lại vẫn cảm thấy bất ngờ và hoảng sợ.
Vu Cẩn im lặng một lúc rất lâu: "Anh ấy còn có thể dẫn chị đến Mỹ thì trong lúc họp gửi tin nhắn cho chị có là gì đâu?"
Lời này của Vu Cẩn rất có lý.
Nhưng Ôn Chỉ Văn ngẫm nghĩ lại cảm thấy chuyện này vẫn có gì đó rất khác biệt nhưng phải nói cụ thể khác biệt chỗ nào thì cô không thể nói rõ được.
Lúc còn chưa kịp trả lời lại thì Vu Cẩn lại gửi tin đến: "Sau này đứng nói với em mấy loại chuyện thế này nữa!"
Ôn Chỉ Văn: "..."
Được rồi.
Nếu đã tán gấu thì phải có qua có lại.
Ôn Chỉ Văn thuận tiện hỏi dạo này Vu Cẩn thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188067/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.