"Nghe em nói anh có nhiều ưu điểm đến vậy..." Vu Hoài Ngạn mở miệng một lần nữa.
Chưa nói xong Ôn Chỉ Văn đã gật đầu lia lịa, lần này đúng là cảm nhận chân thật của cô.
"Vậy em còn nhớ nhung cái gì mà sói con hay chó con?” Vu Hoài Ngạn đột nhiên xoay chuyển câu chuyện.
Sói con? Chó con? Cô còn biết đặt tên.
Ngay lúc này giống như có một luồng sấm sét vừa mới đánh xuống.
Ôn Chỉ Văn không nghĩ đến mình đã phải tốn công tốn sức biết bao nhiêu nhưng vẫn không thể thoát khỏi chủ đề này.
"Sao không nói chuyện nữa?" Vu Hoài Ngạn hỏi.
"Em đâu có nhớ nhung sói con chó con gì đó. Em chỉ là đưa ra đề nghị cho Điền Hân mà thôi. Hơn nữa, hoa dại làm sao thơm như hoa trong nhà, sói con hay chó con gì đó sao có thể vượt qua ông xã anh!" Ôn Chỉ Văn không thèm đếm xia nói.
"Thật sao? Anh còn tưởng rằng mình kém cỏi hơn sói con và chó con gì đó đấy." Vu Hoài Ngạn cố ý nhắc lại một lần nữa.
Cả đời này Ôn Chỉ Văn không muốn nghe mấy chữ này nữa rồi.
Chỉ trách người đàn ông Vu Hoài Ngạn này không biết xấu hổ, còn không biết sói con hay chó con gì đó cũng đều còn nhỏ cả sao, anh đã chừng này tuổi rồi nhưng còn không biết xấu hổ đi so sánh với các đàn em.
"Đúng đúng đúng. Làm người vẫn tốt hơn, chúng ta đừng đi so sánh với chó nữa nhé!" Ôn Chỉ Văn thành khẩn nói.
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Anh luôn cảm thấy lời này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188071/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.