Thấy biểu cảm trên mặt anh còn chưa thả lỏng, nhưng đồng thời anh vẫn có ý muốn nghe tiếp, Ôn Chỉ Văn lập tức to gan dịch lại gần chỗ anh hơn.
Ôn Chỉ Văn chỉ đành âm thầm nói lời xin lỗi với Điền Hân và người yêu của cô ấy, sau đó mới tiếp tục nói: "Chính là người yêu đã đính hôn với cô cấy, em thật sự cảm thấy người đó không được, nhưng cũng không thể nói thẳng với cô ấy, cho nên chỉ có thể uyển chuyển đưa ra ý kiến như vậy, bảo cô ấy cứ tùy tiện lừa gạt người yêu của mình."
"Cho nên... Anh hiểu mà, đúng không?" Ôn Chỉ Văn nói.
Vu Hoài Ngạn dùng ngón tay sờ vào lọn tóc của cô, thờ ơ nói: "Vì sao em cảm thấy người yêu của Điền Hân không được?"
Ôn Chỉ Văn nghe anh hỏi mà sững sờ.
Người đàn ông Vu Hoài Ngạn này từ bao giờ lại hóng hớt thế này?
Nhưng ngẫm lại Ôn Chỉ Văn cảm thấy mình đã hiểu.
Người đàn ông này làm gì muốn nghe chuyện của người yêu Điền Hân, rõ ràng anh muốn nghe mình khen ngợi anh.
"Đối tượng của Điền Hân quả thực là không được." Ôn Chỉ Văn làm trái lương tâm, bắt đầu chỉ trích đối phương: "Anh cũng biết loại "con trai ngoan của mẹ" mà, đàn ông đã bao lớn rồi, cái gì cũng nghe theo mẹ, mẹ anh ta nói gì thì là như thế, không hề có chút ý kiến cá nhân, cũng không có lòng cầu tiến."
"Nhưng ông xã lại không như vậy." Vào vấn đề chính rồi, Ôn Chỉ Văn bắt đầu vuốt mông ngựa Vu Hoài Ngạn: "Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188072/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.