Nhìn thoáng qua tòa nhà của công ty, Ôn Chỉ Văn không đứng ở đó nữa mà lái xe chạy về nhà.
Sau khi về đến nhà, Ôn Chỉ Văn tìm kiếm hết trong xe một lần nữa, chắc chắn không còn bằng chứng phạm tội nào trong xe nữa, cơ mới yên tâm đi vào nhà.
Vào nhà hàn huyên với dì Dương vài câu, Ôn Chỉ Văn chạy lên phòng ngủ của mình, tiện tay mở máy vi tính lên.
Tuy bây giờ không còn trò chơi gì hay để chơi nữa nhưng gần đây Ôn Chỉ Văn phát hiện có không ít những trang web rất thú vị.
Mở trình duyệt ra, Ôn Chỉ Văn nhập địa chỉ email vào, mở hòm thư lên xem thử.
Sau khi ấn mở thì thấy có mấy mail chưa đọc.
Còn về việc là ai đã gửi, Ôn Chỉ Văn không cần nghĩ cũng biết, ngoại trừ Vu Cẩn đang ở nước ngoài ra hẳn sẽ không có ai dùng email để liên hệ với cô nữa.
Ôn Chỉ Văn ấn mở tất cả các thư rồi đọc hết, xem xong cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Chẳng qua có một bức thư gần đây nhất, nội dung cũng chỉ có mấy chữ: "Sao chị không trả lời thư của em?"
Một câu mang đầy vẻ trách cứ.
Vì cũng đã đọc, Ôn Chỉ Văn thuận tay trả lời lại thư cho cô ấy: "Chị đang làm việc, không nhìn thấy."
Ôn Chỉ Văn cũng không mong chờ Vu Cẩn sẽ trả lời lại ngay lập tức, nhưng không ngờ ở giao diện đã hiện lên một email mới đến.
Ôn Chỉ Văn nhấn mở, quả nhiên là của Vu Cẩn: "Cuối cùng chị cũng online rồi."
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067476/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.