Cô nhớ rất kỹ lần trước người đàn ông này rất muốn cô thắt cà vạt cho anh nhưng sau đó đã bị cô từ chối.
Thế thì lần này cô sẽ nhân dịp thắt giúp anh, tránh cho người đàn ông này ghi thù.
Ôn Chỉ Văn hơi nhón chân lên, hai tay bắt đầu thắt, biểu cảm trên mặt cô rất nghiêm túc.
Vu Hoài Ngạn hơi cúi đầu xuống nên anh có thể trông thấy cô hơi ngẩng mặt lên.
Chờ đến khi cà vạt đã được thắt xong, Vu Hoài Ngạn đột nhiên duỗi tay, đặt bàn tay mình sau lưng Ôn Chỉ Văn, anh chỉ hơi dùng sức, Ôn Chỉ Văn lập tức bị kéo đến, đụng vào lông ngực anh.
Ôn Chỉ Văn vội vàng sờ lên cái mũi của mình vừa mới tông thẳng vào lồng ngực cứng rắn của anh, cô lập tức ngẩng đầu tức giận nói: "Anh làm gì thế hả?"
Vu Hoài Ngạn cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Vì sao sáng nay em lại ân cần thế này?"
Ôn Chỉ Văn im lặng.
Cô ân cần với anh phải có lý do sao?
"Bởi vì anh là chồng của em. Em tốt với anh, anh còn không vui?" Ôn Chỉ Văn cười nói.
Bởi vì anh là chồng của cô.
Một câu trả lời rất bình thường nhưng Vu Hoài Ngạn nghe vào lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh thả bàn tay đang đặt trên lưng cô ra, quay người đi xuống lầu: "Anh đi trước đây."
Ôn Chỉ Văn cảm thấy anh thật sự rất quái lạ, nhưng cô vẫn nhìn theo bóng lưng anh nói: "Chờ em thay quần áo đã, bây giờ em sẽ đưa anh đến công ty."
Cũng không kịp trang điểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067477/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.