Ôi! Chỉ có thể đổ lỗi cho trình độ diễn xuất hết sức tuyệt vời trước đó của cô, cô đã không cẩn thận diễn từ một người vợ hiền trở thành người trợ thâm tình...
Hại cô ấy rất lo lắng sẽ bị lật xe vào lúc này.
Thật ra nếu thật sự phải lật xe, Ôn Chỉ Văn cũng không quá lo lắng, chỉ là cô rất sợ người đàn ông Vu Hoài Ngạn không chấp nhận được.
Cô đúng là thiện lương quá mức!
Trở mình, Ôn Chỉ Văn vừa khéo nhìn thấy Vu Hoài Ngạn đang ngồi ở đầu giường.
"Ông xã, anh cũng thức rồi à?" Ôn Chỉ Văn vừa duỗi người vừa chào.
Vu Hoài Ngạn không trả lời.
Một giây sau đó, Ôn Chỉ Văn đã bò lên người anh, hai tay nâng mặt anh, xích lại gân anh, nói: "Ông xã, sao trong mắt anh lại có nhiều tia máu đỏ như vậy? Còn có quầng thâm mắt nữa. Đêm qua anh ngủ không ngon?"
Vu Hoài Ngạn nhìn về phía cô: "... Ngủ không ngon."
"Có phải gần đây áp lực trong công việc quá lớn không?" Ôn Chỉ Văn quan tâm anh, hỏi. Trước giờ Vu Hoài Ngạn luôn là một người chững chạc, có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh có lẽ chính là do công việc.
Bất kể thế nào cũng sẽ khó có khả năng là do cô gây ra.
Ôn Chỉ Văn suy nghĩ rất chắc chắn như thế.
Mà Ôn Chỉ Văn cũng biết thời gian này công ty của Vu Hoài Ngạn đang tiến hành nghiên cứu phát triển điện thoại di động.
Thời kỳ đầu của nghiên cứu và phát triển chính là thời kỳ đốt tiền nhất và tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067481/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.