Vu Hoài Ngạn giữ chặt cổ tay cô, nói: "Được rồi, đừng làm ầm ïĩ."
Ôn Chỉ Văn không nghe.
Vu Hoài Ngạn đành phải nói: "Là anh sai. Được chưa?”
Đương nhiên Ôn Chỉ Văn cũng đâu phải thật sự muốn đi, vốn dĩ cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi.
Bây giờ đã đạt được mục đích, cô cũng hiểu phải biết vừa phải. Thế là tựa đầu vào vai anh không nói lời nào.
Vu Hoài Ngạn cho rằng cô vẫn còn đang tức giận nên trực tiếp ôm người về giường, đéo chăn lên đắp cho cô.
Ôn Chỉ Văn xoay người, để cái ót đối diện với anh.
Vu Hoài Ngạn nằm xuống đối diện với cô, vươn tay nhéo lên mũi cô: "Hình như anh cũng chưa nói lời nào quá đáng nhỉ?"
Ôn Chỉ Văn đẩy tay anh ra.
Anh tiếp tục làm phiền cô, hôn lên mũi, lỗ tai cô, còn cố ý để mấy sợi râu lúng búng của mình đâm vào mặt cô. Ôn Chỉ Văn bị anh làm nhột, nhịn không được phải bật cười.
Làm loạn trên giường một lúc, Ôn Chỉ Văn mới đẩy anh ra, hừ một tiếng, nói: "Em muốn ngủ rồi."
Dỗ xong cô vợ, Vu Hoài Ngạn choàng tay ôm cô vào lòng mình, xoa lên gáy cô, nói: "Ừm, ngủ đi!"
Thế nhưng Ôn Chỉ Văn lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, chưa được bao lâu cô đã ngủ thiếp đi rồi.
Vu Hoài Ngạn nhắm mắt lại. Nhưng đến lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì trong đầu đã không không chế được lại hiện lên hình ảnh hai người họ mới vừa cãi nhau.
Sau đó anh càng nghĩ càng thấy có gì đó là lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067484/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.