Quả nhiên, một giây sau đó đã nghe Vu Cẩn oán hận nói: "Sáng nay em bị mắc tiểu mà tỉnh, nhưng vừa mở mắt ra thì thấy chăn mềm quấn chặt quanh người, suýt nữa đã khiến em nín nhịn chết mất."
Tưởng tượng đến cảnh tượng kia Ôn Chỉ Văn bật cười.
"Vất vả lắm mới chạy vào nhà vệ sinh giải quyết cho xong, sau đó lại ngửi thấy một thứ mùi khó chịu trên tóc mình, khiến em suýt nữa đã nôn ra." Vu Cẩn nhíu mày, nói: "Sau này em sẽ không uống rượu bia nữa."
Nhìn thấy Ôn Chỉ Văn vô cùng vui vẻ, Vu Cẩn không nhịn được nói: "Chị cười cái gì? Không phải sáng nay chị cũng đã tắm rửa sao?"
Ôn Chỉ Văn: "...?"
Nhưng cô cũng không phải vì chuyện này mà đi tắm.
Hơn nữa hôm qua cô cũng không mặc quần áo bẩn đi ngủ.
Chẳng qua chuyện thế này vẫn đừng nên nói với đứa trẻ ngốc Vu Cẩn này.
Ôn Chỉ Văn trực tiếp xem nhẹ vấn đề này, ngược lại hỏi Vu Cẩn: "Này, em có cảm thấy anh hai của em hôm nay có gì đó lạ không?"
Vu Cẩn nhìn theo hướng Ôn Chỉ Văn chỉ, nhìn thấy Vu Hoài Ngạn đang chọn món ăn, nói: "... Vẫn bình thường mà."
Mấy ngày nay đi chung với nhau, Vu Cẩn đã thấy rất nhiều điều không bình thường của Vu Hoài Ngạn rồi nên cô ấy đã không còn ngạc nhiên về điều này nữa.
Vì vậy cô ấy hoàn toàn không phát hiện điểm khác thường nào cả.
Ôn Chỉ Văn cũng đã biết sẽ không hỏi ra được gì từ Vu Cẩn nên cô lập tức từ bỏ.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067522/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.