Khi bia được bung lên đến nơi, Ôn Chỉ Văn gọi rất hào phóng, một ly lớn một lít, chiếc ly còn to hơn cả mặt của cô.
Vu Cẩn ở bên cạnh, hai mắt đã tỏa sáng, cô ấy nhận lấy chiếc ly, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
"Em từng uống rượu sao?" Ôn Chỉ Văn hỏi cô ấy.
Vu Cẩn đương nhiên là chưa từng uống bia, trước giờ cô ấy sống rất có nguyên tắc, cũng chưa từng bước vào những nơi như quán bar này nọ.
Tuy Vu Cẩn rất muốn thử uống chút rượu nhưng vẫn chưa từng có cơ hội, vì vậy vừa rồi nhìn thấy biển quảng cáo lễ hội bia trên đường thì không nhịn được phải dừng xe lại.
"Chưa từng. Chị từng uống rồi sao?" Vu Cẩn to mò hỏi.
Thật ra Ôn Chỉ Văn cũng chưa từng uống nhưng việc này cũng không gây ảnh hưởng cô giả vờ trước mặt Vu Cẩn: "Đó là đương nhiên! Tửu lượng của chị rất tốt!"
Vu Hoài Ngạn nghe thấy thì khẽ nhếch đuôi lông mày. Tửu lượng cô rất tốt?
"Uống mấy ngụm thử vị là được rồi." Vu Hoài Ngạn nói.
Anh cũng không muốn đến một lúc nữa lại phải chăm sóc cho hai con quỷ say rượu.
Hiển nhiên dù anh đã nhắc nhở cũng không có lợi ích gì.
Ôn Chỉ Văn và Vu Cẩn cụng ly với nhau: "Cạn ly"
Vu Cẩn vô cùng mong đợi được uống một ngụm, sau đó lập tức thè lưỡi: "Dang quát"
Ôn Chỉ Văn cũng cảm thấy hơi đắng nhưng cô không thể hiện ra ngoài, còn nói: "Em thế này là vì chưa từng trải."
"Rõ ràng vừa rồi em thấy chị cũng cau mày." Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067526/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.