Ôn Chỉ Văn cảm thấy người đàn ông Vu Hoài Ngạn này hơi hẹp hòi.
Rõ ràng kỹ thuật chụp ảnh của anh nát bét như vậy còn không cho người ta nói.
Sáng ngày hôm sau Ôn Chỉ Văn thành công thức dậy trễ.
Khi Vu Cẩn hỏi cô hôm nay có đi ra ngoài chơi không, Ôn Chỉ Văn chỉ khoát tay nói: "Không đi, không đi.
Đã không có sức lực làm sao còn đi chơi.
Chẳng qua dù có sức lực đi chăng nữa thì hôm nay họ cũng không thể ra ngoài chơi.
Bởi vì không bao lâu sao Vu Hoài Ngạn đã đến thông báo cho họ biết buổi chiều phải đi ra ngoài gặp gỡ một vị chuyên gia truyền thông Tề Bá Hiên.
Đây cũng chính là một trong những mục đích quan trọng trong chuyến đi đến nước Mỹ lần này của Vu Hoài Ngạn.
Bởi vì kỹ thuật đã bị phong tỏa trong một thời gian dài nên trình độ kỹ thuật trong nước hiện nay có một khoảng chênh lệch rất lớn so với nước ngoài. Có những tuyến đường mà trên quốc tế họ đã đi qua từ một hai chục năm trước nhưng quốc gia của họ hiện tại mới vừa cất bước lên, nếu phải xuất phát từ điểm bắt đầu có lẽ sẽ không có lời, nhưng nếu có thể thay đổi điểm xuất phát là tốt nhất.
Điều Vu Hoài Ngạn cần chính là hy vọng vị kia có thể đưa họ đến một điểm xuất phát khác.
Điều này còn phải nhờ cậy vào Tiết Cao Dương bắt cầu giúp họ.
Bởi vì lấy danh nghĩa là bạn bè gặp gỡ nên hai người Ôn Chỉ Văn và Vu Cẩn cũng cùng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067536/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.