Tới chỉ định phòng, Địch Lãng gấp không chờ nổi mà dùng thẻ phòng mở cửa.
Sau khi tiến vào lại nhanh chóng đóng cửa, cũng không chú ý đến cánh cửa không khép lại hoàn toàn.
Vào trong phòng, nhìn thấy ngồi người bên trong, Địch Lãng trợn tròn mắt: "Bạch Xảo Xảo, tại sao lại là cô?"
Mà ngoài hành lang.
Vu Cẩn không rõ nguyên do mà bị Ôn Chỉ Văn đưa tới trước một cửa phòng.
Chỉ thấy Ôn Chỉ Văn rất nhẹ nhàng đặt tay ở trên then cửa, sau đó nhẹ nhàng kéo, cánh cửa có chốt cố định bị kéo ra một khe hở.
Vu Cẩn bên cạnh trừng lớn hai mắt, đang muốn nói chuyện, lại bị Ôn Chỉ Văn tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng.
"Câm miệng, nghiêm túc nghe." Ôn Chỉ Văn tiến đến cô bên tai nhỏ giọng nói.
Phòng trong Bạch Xảo Xảo nhìn thấy Địch Lãng cũng không có sắc mặt gì tốt: "Anh có ý gì?
Rõ ràng là Địch Lãng nhờ người gọi cô ta lại day vay ma con dung loai giong dieu nay hoi co ta.
Địch Lãng vốn dĩ đã cảm thấy bất mãn với Bạch Xảo Xảo, thấy cô ta dùng loại giọng điệu này, thái độ cũng ác liệt lên: "Bạch Xảo Xảo, bây giờ bản lĩnh của cô lớn ghê ha, thế mà còn dám ngấm ngầm giở trò với tôi."
Địch Lãng và Bạch Xảo Xảo quen nhau vào mấy năm trước.
Một người là du học sinh có chứa mục đích không trong sáng ra nước ngoài, một người là người Hoa có hoàn cảnh sa sút.
Hai người có mục đích giống nhau, đều muốn leo lên một người có tiền, do muốn đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067548/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.