Vu Hoài Ngạn kinh ngạc trước tốc độ thay đổi sắc mặt của cô rồi.
Thả lỏng thân thể ra, anh duai tay đi niết mặt cô, hỏi: "Người vừa rồi là ai?"
Cũng được lắm đó, anh mới không ở đây một ngày thôi mà cô đã có người theo đuổi rồi.
Hơn nữa lại còn là một thằng nhóc đáng khinh, không biết xấu hổ.
Vu Hoài Ngạn hỏi chuyện này, Ôn Chỉ Văn liền không nhịn được trừng mắt liếc anh một cái, nói: "Bạn của em gái anh."
Những lời này mang theo vẻ oán giận không thể hiểu được là chuyện như thế nào?
Luôn cảm thấy ba chữ đằng trước kia có ý muốn mắng chửi người.
Thế mà là bạn của Vu Cẩn sao?
Vu Hoài Ngạn nhíu mày, hơi bất mãn cái cô em gái này của mình kết bạn với loại người gì không biết nữa.
Ôn Chỉ Văn thấy anh không hỏi chuyện vừa rồi nữa, lòng hiếu kỳ giống như cào ngứa trong lòng, cô không nhịn được mà hỏi: "Anh không ha không nghỉ ngờ em với người vừa rồi có chút gì hả? Tin tưởng em như vậy?"
Cảm giác đàn ông dường như đều tương đối để ý về mặt này.
Chẳng lẽ cô có khuôn mặt sẽ không leo tường hả?
Ôn Chỉ Văn sờ mặt mình, cảm thấy không nên al
Vu Hoài Ngạn không biết Ôn Chỉ Văn đột nhiên sờ mặt mình làm gì.
Đối với vấn đề vừa rồi của cô, Vu Hoài Ngạn thản nhiên trả lời: "Cũng được, anh rất tự tin về bản thân mình."
Ôn Chỉ Văn: "???"
Cô hơi không rõ, rốt cuộc lòng tự tin của người đàn ông này từ đâu mà đến?
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067550/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.