Ý muốn đến gần của Địch Lãng rất rõ ràng, Ôn Chỉ Văn không muốn để ý tới, chuẩn bị nói một câu tiếng Nhật để lừa gạt qua cửa.
Nhưng còn chưa mở miệng thì Vu Cẩn đã chạy tới: "Chị——”
Ôn Chỉ Văn phản ứng rất nhanh, mở miệng trước bọn họ: "Vừa rồi hai người có chuyện gì vậy? Đi nhanh như vậy, làm chị đuổi cũng không đuổi kịp".
Vốn dĩ Vu Cẩn muốn trách cứ Ôn Chỉ Văn nhưng lập tức bị kẹt ở cổ họng.
Cô không phải người không nói lý, ý thức được việc đánh mất Ôn Chỉ Văn đúng là có trách nhiệm của chính mình, cũng không ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa rồi em không chú ý".
Ôn Chỉ Văn nghe được Vu Cẩn xin lỗi, ngược lại còn thấy kinh ngạc.
Có thể làm bạn với người như Bạch Xảo Xảo, Ôn Chỉ Văn vốn dĩ còn cho rằng có thể Vu Cẩn cũng như thế, nhưng hiện tại nhìn lại thì có vẻ không phải vậy.
"Lần sau em chú ý một chút là được". Ôn Chỉ Văn gật đầu. Vu Cẩn gật đầu, cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được.
"Khu khụ." Địch Lãng bị bỏ qua hoàn toàn ở bên cạnh ho khan hai tiếng.
Vu Cẩn quay đầu nhìn qua, trừng lớn đôi mắt: "Địch sư huynh, sao anh lại ở đây?"
Ôn Chỉ Văn cũng nhìn qua.
Người đàn ông này lại quen biết Vu Cẩn?
Bạch Xảo Xảo bị Vu Cẩn bỏ lại phía sau lúc này cũng thở hồng hộc mà chạy tới, nhìn đến Địch Lãng cũng sửng sốt, làm như không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067552/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.