Thấy Ôn Chỉ Văn vẫn không có phản ứng gì, Bạch Xảo Xảo liền lôi kéo Vu Cẩn nhanh chóng đi về phía trước, ném Ôn Chỉ Văn lại.
Vu Cẩn không hề có cảm giác, vẫn như cũ nghiêm túc giải đáp vấn đề cho Bạch Xảo Xảo.
Nhưng mà Bạch Xảo Xảo quá ngu ngốc, mỗi lần cô đều phải giải thích vài lần rồi mà vẫn phải hỏi lại cô là có ý gì.
"Hay là cậu bỏ môn học này đi, môn này không thích hợp với cậu". Vu Cẩn thành thật mà kiến nghị.
Bạch Xảo Xảo: "..."
Vu Cẩn nói xong câu này, liền không muốn lại trả lời vấn đề của Bạch Xảo Xảo nữa.
Nhìn xung quanh cô mới phát hiện bọn họ đã đi tới một nơi xa lạ, hơn nữa bên người còn không có bóng dáng của Ôn Chỉ Văn!
Vu Cẩn luống cuống, hỏi: "Chị dâu của tớ đâu rồi?"
Tuy rằng ấn tượng của cô đối với Ôn Chỉ Văn không tốt, nhưng cũng sẽ không có ý xấu ném chị dâu ở đầu đường mặc kệ, nếu như xảy ra chuyện gì... "Vừa rồi tớ vẫn luôn nói chuyện với cậu nên cũng không chú ý." Bạch Xảo Xảo xin lỗi, lại suy đoán: "Có phải tự chị dâu cậu đi tới nơi khác rồi hay không?"
"Hình như chị ấy không hề biết tiếng Anh, một mình chị ấy có thể đi đâu được chứ?" Vu Cẩn sốt ruột: "Không được, tớ phải quay lại tìm".
Nói xong, Vu Cẩn liền nhanh chóng đi ngược lại.
Bạch Xảo Xảo đuổi theo: "Tiểu Cẩn, chờ tớ với!"
Bạch Xảo Xảo nhớ rõ đường đi tới, nhưng mà cô ta không muốn Vu Cẩn nhanh chóng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067553/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.