Đơn giản là có thể có một chuyến đi chơi miễn phí, hơn nữa vẫn luôn nghe được Vu Cẩn nhắc tới người anh trai ưu tú của mình nên mới bị gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn đi xem thử xem có phải thật sự ưu tú như lời Vu Cẩn nói hay không.
Nhưng Bạch Xảo Xảo không ngờ Vu Cẩn thật sự không khuếch đại một chút nào.
Nhìn thấy Vu Hoài Ngạn, Bạch Xảo Xảo đúng là thấy ngỡ ngàng.
Sau khi phục hồi lại tinh thần từ diện mạo thì Bạch Xảo Xảo cũng chú ý tới Ôn Chỉ Văn và cách ăn mặc của cô.
Cô ta nhanh chóng nhận ra cô ta từng nhìn thấy cái váy kia ở một cửa hàng xa xỉ, cô ta căn bản không mua nổi, thế mà lại bị Ôn Chỉ Văn tùy ý mà mặc ở trên người như vậy.
Bạch Xảo Xảo ý thức được, có thể Vu gia còn giàu có hơn cả tưởng tượng của cô ta.
Tuy rằng Bạch Xảo Xảo cũng lưu học ở nước Mỹ, nhưng trường học của cô ta chẳng ra gì, ngày thường ở trên việc học cũng cực kỳ cố hết sức.
Nếu tới nước Mỹ rồi thì Bạch Xảo Xảo cũng không tính toán lại đi trở về, cô ta phải nghĩ cách ở lại đây.
Lúc này phần lớn lưu học sinh đều rất nghèo, ngoài đi học thì đều bận rộn đi làm việc vặt ở các nơi để kiếm tiền học phí và tiền ăn.
Nhưng cũng có người có điều kiện tốt, ví dụ như Vu Cẩn.
Trang điểm xong, Bạch Xảo Xảo hỏi Vu Cẩn: "Chúng ta đi tìm anh trai với chị dâu của cậu ăn sáng đi?"
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067557/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.