Trên mặt Bạch Xảo Xảo không thấy xấu hổ, ngượng ngùng mà thè lưỡi: "Ở quê của em đều gọi như vậy nên quen miệng. Thật xin lỗi, Vu tiên sinh."
Thấy Vu Hoài Ngạn đã dời đi tâm mắt, dường như lúc này Bạch Xảo Xảo mới phát hiện Ôn Chỉ Văn, chào hỏi: "Chào Vu thái thái!"
Nụ cười của Ôn Chỉ Văn không thay đổi, lên tiếng đáp lại.
Bạch Xảo Xảo tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Ôn Chỉ Văn một cái, tò mò cô thật sự đơn thuần hay là tâm cơ quá sâu.
Đúng thật là Bạch Xảo Xảo từng nghe Vu Cẩn nhắc tới anh trai, nhưng cô ta không ngờ anh trai của Vu Cẩn lại soái như thế này.
Cô ta cũng coi như là gặp qua không ít đàn ông ưa nhìn, nhưng hồi ức lại thì thật đúng là không ai có thể so sánh được với Vu Hoài Ngạn.
Chỉ tiếc đột nhiên liền kết hôn.
Nhưng mà, cũng không phải không thể nào...
Vu Cẩn không biết suy nghĩ cái gì, phản ứng chậm nửa nhịp, nói: "Xảo Xảo, đây không phải là lỗi của cô, anh hai của tôi vốn dĩ đã không thích thân cận với mọi người rồi".
Bạch Xảo Xảo mỉm cười: "Vậy sao".
Ôn Chỉ Văn rất có hứng thú mà nhìn đôi bạn tốt Vu Cẩn và Bạch Xảo Xảo này, cảm thấy này hai người này có chút thú vị.
*
Bởi vì không xác định lúc nào Vu Cẩn tới nên Vu Hoài Ngạn cũng không đặt phòng khách sạn trước cho em gái.
Nhưng mà hiện tại cũng không chậm, khách sạn còn có rất nhiều phòng trống có thể lựa chọn.
Vu Cẩn và Bạch Xảo Xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067562/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.