Ôn Chỉ Văn biết Vu Hoài Ngạn có một người em gái.
Lúc nói chuyện phiếm với Tạ Thục Anh, cô biết được quá trình học tập và tuổi tác của Vu Cẩn, nhưng mà ngoại hình và tính cách của Vu Cẩn như thế nào thì cô lại không quá rõ.
Ôn Chỉ Văn còn đi hỏi Vu Hoài Ngạn: "Tính cách của tiểu Cẩn thế nào vậy? Có dễ ở chung không?”
Vu Hoài Ngạn ngẫm nghĩ, trả lời: "Cũng được"
Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Nói cứ như chưa nói, Ôn Chỉ Văn không biết phải nói gì.
Vu Hoài Ngạn cũng rất vô tội, anh và Vu Cẩn chênh lệch 6 tuổi, lúc anh đã hiểu chuyện thì Vu Cẩn vẫn chỉ là một đứa bé.
Hơn nữa anh còn xuất ngoại lưu học, sau khi về nước lại vội vàng gây dựng sự nghiệp, cho nên sau khi lớn lên thì hai anh em thật sự chưa từng ở bên nhau thời gian quá dài.
Anh cũng không hình dung ra được tính cách hiện tại của Vu Cẩn như thế nào.
Nhưng với thân phận em gái thì Vu Hoài Ngạn cảm thấy Vu Cẩn thật sự không có vấn đề gì.
Ôn Chỉ Văn cũng không tò mò về vấn đề này quá lâu, bởi vì vào trưa hôm đó, Vu Cẩn liền tới khách sạn mà bọn họ ở.
Đi cùng Vu Cẩn, còn có một nữ hài tên là Bạch Xảo Xảo.
Vu Cẩn lớn lên rất xinh đẹp, chắc hẳn tướng mạo được di truyền từ Tạ Thục Anh, nhưng khí chất lại hơi thanh lãnh.
Lúc không nói lời nào chính là một mỹ nhân lạnh lùng.
Bộ dáng của Bạch Xảo Xảo cũng không tồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067563/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.