Trong phòng nghỉ chỉ có một ánh đèn mờ nhạt được mở lên, không quá sáng chói nhưng cũng không quá đen tối, hai người họ chỉ không thấy rõ lẫn nhau.
Ôn Chỉ Văn đột nhiên bị ôm vào lồng ngực ai đó.
Trước giờ cô vẫn chưa bao giờ có sức lực chống đỡ anh.
Đã ở chung lâu như vậy, người đàn ông này đã từ ngây ngô trở nên thành thục.
Động tác dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, đầu óc của Ôn Chỉ Văn cũng bắt đầu bay xa.
Đến San Francisco hiển nhiên là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Lúc đầu cô đã lên kế hoạch cho mình đi Sing Mã Thái, mặc dù là du lịch theo đoàn nhưng cô cảm thấy có một số chương trình trong đó cũng không tệ, hơn nữa cũng có thời gian tự do, đến lúc đó cô có thể làm những việc khác.
Nhưng đột nhiên kế hoạch ban đầu của cô đã bị làm cho rối loạn.
Ban đầu không thể tránh khỏi cô cảm thấy hơi phiền, nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy cũng không có gì quá to tát.
Chẳng qua San Francisco có gì vui nhỉ?
Đầu óc Ôn Chỉ Văn lúc này giống như một chiếc đồng hồ cũ kỹ sắp hư mất, chuyển động vô cùng chậm chạp, tạm thời cô không nhớ ra được San Francisco có gì vui.
Vu Hoài Ngạn phát hiện Ôn Chỉ Văn thất thân.
Môi của anh dán sát lên lỗ tai cô, hỏi: "Em đang nghĩ gì?"
Ôn Chỉ Văn nhịn không được "hừ" một tiếng, mất phòng bị thốt ra miệng: "Em đang nghĩ... ngày mai đi đâu chơi."
Vu Hoài Ngạn tối sâm mặt mày, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067570/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.