Thật là một người bảo thủ, Ôn Chỉ Văn nhịn không được chửi thầm một câu.
Được rồi, đúng là ở niên đại này hình như không có ai nói ra từ yêu cả.
"Anh không thích sao? Vậy thì em liên không nói". Ôn Chỉ Văn đồng ý.
Ôn Chỉ Văn đồng ý sảng khoái như vậy, Vu Hoài Ngạn ngược lại có điểm không dễ chịu.
Anh quay đầu lại, ý đồ nhìn ra chút gì đó từ trên mặt cô.
Nhưng vẻ mặt cô rất bình tĩnh.
Chắc là đã nuốt ấm ức vào trong lòng rồi, Vu Hoài Ngạn ngHĩ.
Vì thế anh vỗ võ tay cô, cực kỳ săn sóc mà trấn an: "Lúc ở nhà, nếu như em thực sự thích thì vẫn có thể nói".
Anh đâu thể ngăn cản cô biểu đạt tình cảm của mình chứ”.
Ôn Chỉ Văn: "???"
Không được, hôm nay cần phải nói rõ ràng việc này, rốt cuộc là ai thích?! Cô quyết không thể chịu đựng việc phong bình của mình bị hỏng!
Vốn dĩ Ôn Chỉ Văn muốn nói rõ ràng với Vu Hoài Ngạn ngay tại chỗ.
Nhưng sau đó Vu Hoài Ngạn đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, Ôn Chỉ Văn lập tức liền nuốt lại những lời nói đang chuẩn bị nói vào trong lòng.
Phong bình so với thẻ ngân hàng chỉ là cái rắm thôi.
Không sai, cô rất yêu anh, yêu anh đến mức không thể tự kiềm chế được!
*
Cuối tháng 11, Thang Linh Na thuận lợi sinh ra một đôi song sinh nam giống như trong sách đã viết.
Mẹ Tiết vô cùng vui mừng, làm một bàn rượu trăng tròn rất lớn cho hai đứa cháu trai béo tròn.
Làm thân thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067622/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.