Vu Hoài Ngạn muốn nói cái gì, Ôn Chỉ Văn đã đứng lên, ném xuống một câu: "Em đi toilet đây".
Ý tứ là trong khoảng thời gian này, anh hãy ngồi ngẫm lại bản thân đi.
Vu Hoài Ngạn nhìn bóng dáng rời đi của cô, nhịn không được đố trán.
Mấy tháng vợ chồng ở chung, anh cũng phát hiện vợ của mình không phải người có tính tình ngoan mềm.
Cô giống như một con mèo nhỏ, lúc đáng yêu là rất đáng yêu, có thể ngọt đến trong lòng người. Nhưng nếu như chọc cho cô tức giận thì chắc chắn sẽ bị ăn một móng vuốt của cô.
Nhưng mà phụ nữ ấy mà, có một chút tính tình cũng không làm hỏng phong nhã.
Nhận thua cũng không sao.
Thời gian Ôn Chỉ Văn đi toilet hơi dài, lúc cô quay lại thì đồ ăn đều đã được dọn lên bàn.
Vu Hoài Ngạn tri kỷ mà cắt bò bít tết cho cô, cười nói: "Em hãy bớt giận?”
Ôn Chỉ Văn cũng theo cây thang bước xuống, hai người một lần nữa biến thành một đôi vợ chồng "ân ái".
Cãi nhau một chút còn có thể nói là tình thú, nhưng nếu vẫn luôn nắm không bỏ vậy thì không thú vị.
Có đôi lúc Ôn Chỉ Văn cũng cảm thấy thần kỳ.
Ở chung thời gian dài rồi, một ít tính tình nhỏ của cô là thật sự không giấu được, đương nhiên, cô cũng không muốn giấu, nếu không thì sẽ thật là mệt mỏi.
Cũng không biết là Vu Hoài Ngạn mắt mù hay là do kỹ thuật diễn của cô quá tốt mà hình tượng của cô trước mặt Vu Hoài Ngạn vẫn không bị sụp.
Làm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067624/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.