Tạ Thục Anh đã nói chuyện điện thoại vài lần với Ôn Chỉ Văn.
Bà cũng có ý muốn tâm sự với Ôn Chỉ Văn, nhưng mỗi lần gọi điện thoại, bà nói một đống chuyện mà Ôn Chỉ Văn cũng chỉ “Vâng, dạ” vài tiếng, hai người thật sự là không thể tiếp tục nói được nữa.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không quá tốt.
Cho nên lúc bà nghe được Ôn Chỉ Văn trong miệng mẹ Tiết thì Tạ Thục Anh liền hơi nhếch lông mày lên.
Bọn họ thật sự đang gặp phải cùng một người à?
Lại nghe được mẹ Tiết nói Ôn Chỉ Văn khoe khoang Vu Hoài Ngạn đối xử với cô tốt như thế nào ở trước mặt mẹ Tiết, còn mời riêng bảo mẫu về nhà thì Tạ Thục Anh càng thấy giật mình hơn.
Chẳng lẽ sau khi con trai nhà mình cưới vợ xong thì đột nhiên thông suốt?!
Thật là khó được mà!
Tạ Thục Anh ngẫm nghĩ không biết tình huống chân thật của con trai và con dâu ở bên kia như thế nào, vậy nên liền trở nên có lệ với mẹ Tiết hơn không ít, chỉ ừ hai câu.
Mẹ Tiết đương nhiên cũng đã nhận ra Tạ Thục Anh chỉ có lệ mình.
Nhưng bà ta lại cho rằng đây là bởi vì Tạ Thục Anh bị bà ta nói xấu hổ đến nói không ra lời!
Trong lòng mẹ Tiết cực kỳ đắc ý, sau khi treo điện thoại thì cả người nét mặt toả sáng, dường như một con gà trống vừa thắng trận.
Hiện tại và ta liền ngóng trông Tạ Thục Anh nhanh chóng trở về để dạy dỗ con tiểu yêu tinh Ôn Chỉ Văn kia cho tốt!
Tạ Thục Anh treo điện thoại xong, Viên Lệ Lệ lớn bụng đi ra từ trong phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.