Lúc đó Tạ Thục Anh vội vàng xử lý mọi chuyện nên tinh lực đặt ở trên người con trai liền ít đi một chút.
Chờ đến khi mọi chuyện chấm dứt thì Vu Hoài Ngạn cũng đã trưởng thành bộ dáng ông cụ non rồi.
Vu Hoài Ngạn rất hiểu chuyện, nhưng quan hệ với cha mẹ lại không quá thân cận.
Chuyện lớn gì thằng bé cũng tự mình quyết định, chưa bao giờ làm cho bọn họ phải nhọc lòng.
Dù là đi học hay công tác, từ chức, gây dựng sự nghiệp, đều là Vu Hoài Ngạn tự mình làm quyết định, trước nay đều không để mấy người Tạ Thục Anh nhúng tay.
Bao gồm cả chuyện kết hôn cũng là như thế.
Mấy năm trước, Tạ Thục Anh thấy Vu Hoài Ngạn cũng đã tới tuổi kết hôn nên có thúc giục con trai vài lần, cũng tự chủ trương sắp xếp mấy lần xem mắt.
Nhưng mỗi lần Vu Hoài Ngạn đều từ chối, nói hiện tại không muốn kết hôn.
Tạ Thục Anh không có cách nào với con trai nên cuối cùng đành mặc kệ.
Không nghĩ tới sau khi bà tới đây chăm sóc con dâu cả chuẩn bị sinh không được bao lâu lại phá lệ nhận được điện thoại của con trai thứ hai, nói là muốn kết hôn.
Tạ Thục Anh bị hoảng sợ, vội hỏi là có chuyện gì xảy ra.
Vu Hoài Ngạn cũng không gạt bà, nói ra tình huống của Ôn Chỉ Văn, hơn nữa còn nói thẳng là vì báo ân, kết hôn chỉ là chuyện thuận tiện mà thôi.
Tạ Thục Anh vừa nghe như thế liền càng cảm thấy càng không đáng tin cậy.
Hai người chưa gặp nhau được mấy lần mà đã kết hôn, làm vậy không phải là làm bừa hay sao?
Con trai của mình đương nhiên bà hiểu rõ, thật ra Tạ Thục Anh vẫn luôn cảm thấy tính tình Vu Hoài Ngạn có chút lạnh lùng, còn có chút vô tình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.