Nói như thế nào, Vu Hoài Ngạn cũng đã mang lễ vật về tặng cô, cô cũng không thể làm đối phương thất vọng buồn lòng, bằng không lần sau anh cũng không mang đồ về nữa thì làm sao bây giờ!
Trải qua vô số phim thần tượng cùng tiểu thuyết lễ rửa tội ở đời sau, tuy rằng Ôn Chỉ Văn không có quá thực tiễn, nhưng tri thức lý luận của cô vẫn rất nguyên vẹn.
Vì thế sau khi Vu Hoài Ngạn nói xong, Ôn Chỉ Văn có vẻ mặt cảm động mà ôm lấy eo anh, vô cùng điềm đạm đáng yêu mà nói: “Cảm ơn chồng, thật sự là em quá yêu anh!”
So sáng với Ôn Chỉ Văn, hiển nhiên là Vu Hoài Ngạn sinh hoạt ở thập niên 90 non hơn nhiều.
Ít nhất anh chưa từng thấy người nào cứ treo từ “yêu” ở cửa miệng như vậy.
Câu này nói ra quá thẳng thừng khiến cả người anh đều chấn động, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Cô yêu anh sao?
Không đợi anh làm ra phản ứng gì, Ôn Chỉ Văn liền rời khỏi sự ôm ấp của anh, giơ vòng cổ trong tay lên, nhìn anh nói: “Chồng ơi, anh đeo lên giúp em nhé?”
Vu Hoài Ngạn với ánh mắt nặng nề mà tiếp nhận vòng, vén lên mái tóc quăn đen xoã tung, lộ ra một đoạn cổ ngọc, trắng tới lóa mắt.
Ôn Chỉ Văn quay về hướng bàn trang điểm mà ngồi xuống, thông qua gương có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh đang cúi đầu xuống.
Vào lúc ban đêm, trên cổ của Ôn Chỉ Văn bị người nào đó vừa hôn vừa thân.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067675/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.