Vu tiên sinh chưa hiểu việc đời , cuối cùng đưa ra một kết luận ——
Phụ nữ thật sự rất phiền phức.
Lúc Ôn Chỉ Văn trang điểm và làm tóc xong, cô lại duỗi tay lấy đồ khác ở trên bàn, rốt cuộc Vu Hoài Ngạn đã tiêu sạch sự kiên nhẫn cuối cùng của mình.
Anh đứng dậy đi đến chỗ của Ôn Chỉ Văn, duỗi tay đè lại tay cô.
Ôn Chỉ Văn đang chuẩn bị đổi nhũ không rõ nguyên do, quay đầu nhìn anh hỏi: “Có việc?”
Ôn Chỉ Văn luôn chỉ duy trì được 3 phút nhiệt tình đối với những việc yêu cầu bản thân phải xuất lực, tuy nhiên với những việc khiến bản thân cô được hưởng thụ thì không như thế, cô có thể làm không biết mệt mỏi.
Ví dụ như dưỡng da và trang điểm cũng là như thế, hiệu quả ra sao thì mỗi người một ý, nhưng quá trình này vẫn khiến lòng cô cảm thấy thoải mái.
Vu Hoài Ngạn không khỏi phân trần mà đánh gãy cảm xúc của cô, Ôn Chỉ Văn vẫn là có chút xíu không vui vẻ.
Vừa mới bày ra tiểu tính tình, Ôn Chỉ Văn liền nhìn thấy không biết từ chỗ nào mà Vu Hoài Ngạn biến ra một hộp quà màu đỏ to như bàn tay của anh, bên ngoài còn được ấn lên tên cửa hàng châu báu.
Ôn Chỉ Văn nhận ra thương hiệu châu báu này, đây là một thương hiệu lớn ở trong nước, thiết kế trang sức ở đây cũng không tệ lắm.
“Cho em sao?” Ôn Chỉ Văn nhướng mày, thanh âm mang theo vài phần vui vẻ.
Vu Hoài Ngạn vừa mới rồi cũng đã nhìn thấy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067678/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.