Vu Hoài Ngạn nghĩ ngợi liền nói: “Ba ngày sau.”
“Em ở nhà chờ anh.” Ôn Chỉ Văn nói.
Ôn Chỉ Văn chỉ là khách sáo một chút, nhưng Vu Hoài Ngạn lại từ những lời này của cô mà nghe ra một tia ngượng ngùng.
Chắc hẳn cô cũng rất ngóng trông anh trở về đi?
Mấy ngày hôm trước không gọi điện thoại cho anh, có thể là giống như lời cô nói, sợ quấy rầy đến công việc của anh?
Sau khi cúp điện thoại, Vu Hoài Ngạn cảm thấy ấm áp trong lòng, đường nét trên mặt cũng trở nên nhu hòa dị thường.
Ôn Chỉ Văn vui vẻ rạo rực mà treo điện thoại.
Có lệ xong, tự đáy lòng cô cũng tán thưởng bản thân một phen rằng mình quá thông minh tài trí.
Lại đếm ngày trên đầu ngón tay, cô còn có thời gian ba ngày để tiêu dao tự tại.
Chờ đến thời điểm Vu Hoài Ngạn trở về, cô cần phải thu liễm một chút.
Tuy nhiên, Ôn Chỉ Văn cũng biết, dù Vu Hoài Ngạn trở lại, cũng là bận việc cả ngày, làm sao có thời giờ quan tâm tới cô chứ?
Đến lúc đó còn không phải cô muốn làm cái gì thì làm cái đó sao?
*
Sau một lần được giáo huấn, buổi tối ngày hôm sau Ôn Chỉ Văn lại gọi điện thoại cho Vu Hoài Ngạn nói chuyện.
Khi nhân thiết còn chưa sụp đổ, cô vẫn là rất chuyên nghiệp!
Vu Hoài Ngạn càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước của mình.
Cảm thấy cô được anh cho phép, lúc này mới gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại cho anh.
May cũng tính là còn hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067687/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.