Lúc cô về tới nhà thì dì Dương vẫn chưa nấu cơm xong, Ôn Chỉ Văn liền mang chỗ hoa tươi cô mới mua đi cắm vào bình hoa.
Ôn Chỉ Văn chưa từng học cắm hoa, nhưng ở trong nhà mình cũng không cần phải chú ý quá nhiều, cảm thấy thế nào đẹp thì sẽ làm thế đó.
Một bó hoa rất nhiều, Ôn Chỉ Văn phải cắm vào vài cái bình hoa mới hết, thế là dứt khoát chia ra mỗi phòng đặt một lọ hoa, ngay cả thư phòng của Vu Hoài Ngạn cũng không buông tha.
Đặt bình hoa xuống, Ôn Chỉ Văn lại nhìn cái góc kia, quả nhiên đẹp hơn rất nhiều.
Dì Dương nấu đồ ăn xong mang lên, cười nói: “Hoa rất đẹp lại còn thơm nữa”.
“Đúng vậy!” Ôn Chỉ Văn cũng mỉm cười đáp.
Dì Dương không ăn cơm chiều chung với Ôn Chỉ Văn.
Lúc đầu dì Dương nói là phải đợi Ôn Chỉ Văn ăn cơm xong để thu dọn rồi mới rời đi, Ôn Chỉ Văn lại trực tiếp bảo bà là dọn dẹp xong liền đi về nhà trước, chén đũa ăn xong cô sẽ tự rửa.
Dì Dương đã sớm dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, cô chỉ cần rửa mấy cái bát thôi, rất đơn giản.
Vốn dĩ dì Dương thấy làm như vậy không tốt, nhưng Ôn Chỉ Văn cảm thấy không có gì, vậy nên bà liền đồng ý.
Lúc Ôn Chỉ Văn ngồi xuống ăn cơm thì dì Dương đang dọn dẹp phòng bếp.
Lúc rửa tay đi ra, chuẩn bị rời đi thì dì Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Ôn Chỉ Văn: “Ôi, nhìn trí nhớ của dì này, Vu tiên sinh vừa mới gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067689/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.